The Soda Pop
_.-'☺♥4teenbn.tk♥☺'-. _Chào mừng bạn đến với Bắc Ninh ProSao nỡ "đánh cắp" tuổi xuân của tôi?
Anh có hiểu cho hoàn cảnh này củaem không? Chỉ có những giọtnước mắt chua chát nơi khóe mắt và cái thân lõa lố của em đang quằn quại đau đớn... Em sinh ra trên mảnh đất ấy, nơi mà chỉ phụ nữ là phần nhiều, nơi người ta gọi nó là làng góa chồng và cũng là nơi anh và em gặp nhau, yêu nhau rất tinh khôi và trong sáng. Nhưng giờ đây, emcảm thấy mình có lỗi với anh nhiều lắm! Em đã bị mất tất cả chỉ trong một đêm với gã dượng “hờ” đồi bại. Gã đã mở cửa phòng em và lợi dụng lúc em bị trói để làm cái chuyện ấy. Em đã không còn trong trắng cho anh. Em.. Làng em chỉ toàn cát trắng, đàn ông ra biển còn phụ nữ ở nhà ngóng chồng và nuôi con. Con trai mới lên chừng 14,15 tuổi đã bơi ra đầu con sóng bạc. Em là congái nên không phảira biển. Em lớn lên ngọt ngào và mặn mòi trên cái làng chài nghèo này. Từ lúc nào không hay em cảm nhận được hơi ấm của cha hơn là của mẹ. Em không hiểu tại vì sao mẹ lại không yêu quý em như các anh trai em, mẹ chỉ coi em như một đứa ở. Nhưng bố em thì khác, bố thương yêu chiều chuộng em rất mực. Có cái gì ngon bố cũng đểdành cho em, thương em và coi em như một báu vật. Từ lúc nào không hay em cảm nhận được hơi ấm của cha hơn là của mẹ. Nhưng rồi khi em vừa tròn 14 tuổi, bố em đã ra đi mãi mãi trong một lần ra ngoài khơi đánhcá. Cơn bão tố nghiệt ngã đã cướp mất đi ngườibố thân yêu. Nó cũng cướp đi cuộc sống êm đềm của mẹ con em nữa và nó bắt em phải bước sang một ngã rẽ mới. Một cuộc sống không hề dễ chịu chút nào. Hai anh trai em thì lười biếng, mẹ em thì thật nhẫn tâm. Em phải nghỉ học giữa chừng và đi làm muối thuê cho các nhà có vựa muối. Mẹ em lạnh lùng lấy hết tiền của emđổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có được, có khi em giữ lại được đồng nào thì anh trai em đánh đập và bắt em nộp hết cho anh ta đi chơi bạc. Rồi khi những cơn bão liên tiếp xảy ra, làng chài quê em vốn nghèo xơ nghèo xác lại càng thêm tiêu điều. Nhưng sau một chuyến thăm của một số người có tiền, làng chài quê em trở thành điểmdu lịch hấp dẫn.Nghiễm nhiên nhà em cũng kinh doanh du lịch, cũng chặt chém như ai. Em bỗng nhiên trở thành trợ lý của mẹ. Nhà em khá lên trông thấy nhưng đối với mẹ và anh trai như thế vẫn chưa đủ. Mẹ em lại tằng tịu với một người đànông khác. Ông ta thật trơ trẽn khi “âu yếm” mẹ trước mặt em. Sau đó ông ta lại ong bướm tán tỉnh em… Có nhiều hôm em tắm dưới nhà, ông ta lén nhìn trộm em. Em rất sợ hànhđộng ghê tởm của ông ta nhưng em biết nói cùng ai, tỏ bày cùng ai hết! Em biết em đã lớn, làm sao em không biết được giờ đây em đã là con gái, mình mẩy tròn trịa. Hơn nữa, em lại thừa hưởng cái vóc dáng cao ráo của bố, khuôn mặt bầu bĩnh và làn damịn của mẹ, đôi mắt đen tròn và nụ cười tươi rạng rỡ khỏe khoắn. Em rất ghét cái nhìn và hành động cố tình đụng chạm vào em. Em rất sợ… Em đã yêu anh và anh cũng nồng nànđón nhận tình yêuđó. Và em gặp anh, gặp tại cái khu du lịch “làng” này. Anh đã cho em niềm tin, chỉ bảo cho em nhiều thứ. Anh về làng em dạy học, anh hứa sẽ tạo điều kiện cho em học bổ túc để đi thi đại học. Em mừng rơn vì cuộc đời mình sẽ bước sang một trang mới. Em sẽ thoát khỏi sự kìm kẹp của mẹ và ý đồ đen tối của dượng em. Em không muốn mất cái trinh trắng nhất cho gã dượng“hờ” đốn mạt đó. Em đã yêu anh và anh cũng nồng nànđón nhận tình yêuđó. Ba tháng liên tục em đã hỏi dò tình cảm của anh dành cho mình và anh cũng đã đón nhận tình yêu ấy! Em cũng tâm sự cho mẹ về tình cảm của em dành cho anh, thế nhưng… Mẹ em giận lôi đình, bà quát mắng và sỉ vảem là con điếm. Mẹ đánh đập em bầm tìm chân tay. Lúc đó em cần anh lắm nhưng em biết anhđã về Sài Gòn để thưa chuyện với ba mẹ anh, vì anh muốn cưới em làm vợ, cứu rỗi cuộc đời cơ cực của em… Em đã bị các anh em đánh đập rồi trói chặt tay ném vào trong phòng và khóa cửa để đó. Em vừa uất ức vừa hoang mang losợ. Em không biết mọi chuyện sẽ diễnra như thế nào nhưng hiện tại em cảm thấy người mệt rũ đau nhói vàcần anh lắm. Liệu anh có đủ sức để phá vòng vây này không? Em oan ức rồi khóc nấc lên từng hồi. Và khi mệt quá rồi em mớithiếp đi.... Em cảm thấy bóng tối bao trùm xung quanh em. Em biết làm gì bây giờ hả anh? Bỗng một luồng ánh sáng xanh xanh từ chiếc đèn pin rọi vào em, em hoảng hồn tỉnh giấc… có lẽ đã giữađêm rồi. Em thấy một gã đàn ông đi về phía em, giờ thì em nhìn thấy tận mặt thì ra là gã dượng em. Em chưa kịp la lên thì hắn đã vội quấn giẻ vào miệng em. Nước mắt em chảy ròng rã, em biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình... Gã dượng hờ từ từ cởi quần áo của em, gã “bóc tách” từng lớp từng lớp một rồi.... Ngực em đau rát vì gã lần mò, gã cắn và cào xé. Em vẫn bị trói, bị bịt miệng… chỉ cónhững giọt nước mắt chua chát nơi khóe mắt và cái thân lõa lố của em đang đau đớn quằn quại. Xong cái sự “sung sướng” đốn mạt của hắn, hắn hả hơi rồi mặc quần áo cho em vào và buông một lời thách thức: “Mày mà nói với mẹ màythì càng no đòn con ạ”. Em khinh bỉ nhìn hắn, căm phẫn và đau đớn khi nghĩ đến anh. Liệu anh có biết chuyện oan nghiệt vừa xảy ra với em không? Anh có hiểu cho hoàn cảnh này củaem không?Em sợ rằng khi biết em không còn là con gái, anh sẽ bỏ rơi em. Em đau khổ quá, em chỉ muốn chết đi nhưng còn bao nhiêu điều khác nữa… còn tình yêu của em, còn tương lai. Em biết làm gì bây giờhả anh?
C-STAT